Gái trẻ so sánh lương cử nhân của mình với cô bán hủ tiếu kiếm 800k/ngày: Thà ở nhà đi buôn

Rất nhiều người trẻ ngày nay hay mắc bệnh than thở công việc, phần nhiều là chê lương thấp. Như mới đây trên mạng xã hội, có cô gái tốt nghiệp cử nhân bị dân tình ném đá vì so sánh với lương của mình với cô bán hủ tiếu kiếm 800 ngàn một ngày.

“Em học xong đại học, tiếng Anh giao tiếp được. Nhưng hiện tại thu nhập 10 năm đi làm thấp hơn chị bán hủ tiêu ăn sáng trước nhà. Mỗi ngày bán 80 tô, giá 30.000 đồng/tô. Sau khi trừ các chi phí, chị thu về trọn 800.000 đồng/ngày…”.

Đó là tình huống và cũng là câu hỏi được đặt ra trên một diễn đàn về tài chính thu hút rất nhiều ý kiến và hàng loạt chia sẻ. Thực tế, so sánh này không phải là vấn đề xa lạ. Có nhiều tình huống tương tự đã được nhắc đến như lương giáo viên không bằng giúp việc nhà, nhân viên văn phòng không bằng chú bán cà phê trước hẻm…

Hình minh họa (Ảnh: Dân Trí)

Ngọc Thu, 30 tuổi, nhân viên tại một trung tâm Anh ngữ ở TPHCM, dẫn chứng ngay chính bản thân. Tốt nghiệp đại học được 7 năm, thu nhập của cô là 13 triệu đồng/tháng, sống trọ ở thành phố rất chật vật. Cô được học hành cao nhất trong nhà nhưng giờ mỗi lần về quê vẫn được anh chị, buôn bán ở quê dúi tiền cho thêm.

“Mẹ tôi còn nói, biết vậy ngày trước ở nhà đi buôn. Học hành tốn kém mà giờ đến nuôi thân còn không xong. Còn mấy anh chị, nghỉ học sớm, ở nhà buôn bán, toàn nhà lầu xe hơi”, Ngọc Thu cho hay.

Ngẫm người trẻ ngày nay cũng thật ngộ, khi thấy lương của mình thấp, không chịu khó đi tìm nguyên nhân để từ đó tìm ra điểm khắc phục, lại sân si với cô bán hủ tiếu rồi tự đánh mất niềm tin vào cuộc sống, chê cuộc đời bất công.

Này cô bạn trẻ, đâu phải ai cũng có khiếu kinh doanh, đâu phải dễ dàng mà mỗi ngày bán được 80 tô hủ tiếu, thu về 800 ngàn đồng. Nếu bán không ngon, không có chiến lược thu hút khách, làm sao họ có thể trụ vững giữa thành phố đầy cạnh tranh và náo nhiệt.

Tính ra, họ vừa có tay nghề chuyên môn lại còn bỏ thêm chất xám, chưa kể họ lao động hăng say để tăng thu nhập. Bán hủ tiếu buổi sáng thì chiều phải đi chợ, đêm phải thức để nấu nước dùng, tính ra họ làm cả ngày lẫn đêm chứ đâu ngồi chơi xơi nước.

Hình minh họa (Ảnh: VietNamNet)

Rõ ràng, đây là cách nhìn nhận chưa toàn diện vì bản chất khác nhau. Nhân viên văn phòng làm 8 tiếng mỗi ngày rồi đi về, thường mỗi tuần làm 5 ngày. Mỗi năm được nghỉ phép 1-2 tuần có lương. Chế độ bao gồm bảo hiểm xã hội bắt buộc, bảo hiểm y tế và bảo hiểm thất nghiệp. Chưa kể khả năng thăng tiến và tăng lương luôn rộng mở. Bắt đầu thì chỉ 6 triệu đồng nhưng từ từ sẽ lên 10 hoặc 20 triệu đồng.

Với cô bán hủ tiếu phải làm việc 12 tiếng, thời gian đứng bán chỉ một phần, còn phải thức sớm chuẩn bị. Mỗi tuần chắc làm không nghỉ ngày nào. Cũng không có ngày nghỉ phép được trả lương, không có bảo hiểm. Khi có vấn đề gì về sức khỏe hay nghỉ làm thì bản thân tự chịu. Rõ ràng, để có mức thu nhập đó, cô phải bỏ ra nhiều công sức và thời gian. Cô còn phải gánh nhiều rủi ro hơn, đặc biệt khi còn không tham gia bảo hiểm y tế tự nguyện.

Vậy mới thấy, cuộc đời công bằng lắm nhé, không phải tự dưng mà người ta giàu có và thành đạt hơn mình. Thế nên thay vì sân si đặt câu hỏi, thì nên tự nghiêm túc kiểm điểm bản thân. Nên nhớ, tri thức không bao giờ vô ích, ăn học có cái giá của nó chứ không dư thừa. Nếu tiền kiếm chưa đủ sống, còn ngửa tay xin cha mẹ là do năng lực mình thiếu chứ không phải do xã hội bất công.

Hình minh họa (Ảnh: Internet)

Còn nhớ trước đây, trong một hội nhóm được đông đảo dân văn phòng quan tâm, theo dõi trên mạng xã hội, một thành viên đã có dịp chia sẻ câu chuyện thực tế khiến bản thân khúc mắt, mãi không tìm được hướng đi.

Cụ thể, thành viên này tâm sự: “Cho mình hỏi, có bạn nào ở đây đã ra trường 4 – 5 năm rồi mà lương vẫn 1 con số không? Mình tự cảm thấy bản thân không tệ, kỹ năng cũng kha khá, lên tầm leader rồi nhưng cứ tìm việc là y như rằng sẽ chấp nhận mức lương thấp hơn kỳ vọng.

Chỉ cần mình thấy thích mảng đó, kể cả chỗ khác offer cao hơn, phúc lợi tốt hơn mình cũng không làm (toàn leader team 3 – 4 người mà lương vẫn 1 số nhé, mình nghe các bạn bảo tìm nhân viên lương 2 số mình thấy như thế giới khác ấy).

Làm vì đam mê, đi làm thì vui nhưng lương thấp, không đủ để tiết kiệm cho tương lai. Đôi khi mình hoang mang quá, cứ sống cảm tính như vậy không biết làm sao để thoát khỏi cảnh “nghèo” đây. Ai đó cho mình lời khuyên với”.

Vậy mới thấy, rất nhiều người trẻ đang chật vật và loay hoay với khả năng kiếm tiền của mình. Là do bạn chưa đủ trình độ để lên vị trí cao, là do sếp mắt mù không nhìn thấy cống hiến của bạn hay là do ước mơ làm việc nhẹ lương cao? Muốn ngồi mát ăn bát vàng và lương phải hơn cô bán hủ tiếu?

Có lẽ không quá khi nói rằng ước mơ việc nhàn, lương cao của các bạn trẻ là biểu hiện của sự lười biếng và tham lam. Nhưng phải chăng điều này đã được nuôi dậy từ chính thế hệ đi trước khi mà trong nhiều gia đình người Việt vẫn luôn nói với con cái những câu thế này.

“Thi vào trường này đi, chị A ra trường làm việc nhàn lắm mà lương cao”. “Học trường kia ấy, anh B kia giờ làm giám đốc rồi, giàu lắm…” “Đừng học cái ngành này, thằng C học rồi mà thấy vất vả cực…” Cứ như vậy, người Việt truyền cho con cháu mình tư tưởng phải có công việc nhàn nhưng lương cao rồi dần dần điều này trở thành thước đo cao thấp trong xã hội. Tư tưởng ấy được hình thành từ chính sự lười biếng.

Suy cho cùng, những bạn trẻ mới ra trường có thể chọn một mức lương thấp hơn so với mặt bằng chung với lý do chưa có kinh nghiệm. Tuy nhiên, với những ai đã đi làm 4-5 năm, thậm chí là 10 năm có lẻ mà lương không như ý, thậm chí chẳng đủ tiêu pha thì nên xem lại chính mình. Thay vì nhìn ngó xung quanh rồi đưa ra so sánh, nên dành thời gian để tìm hiểu nguyên nhân và cải thiện kỹ năng chuyên môn của mình. Nên nhớ, muốn lương cao thì trước hãy là một người giỏi.

Nguồn tham khảo: Dân Trí

Leave a Reply

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *