Ham mê đỏ đen đến tan cửa nát nhà vẫn gọi xin tiền hoài, con trai 25t uất nghẹn: Ai chịu lấy tôi chứ

Không phải là không thương bố, nhưng ông cứ tiếp tục ăn chơi, đỏ đen làm khổ gia đình thế này thì mỗi lần gửi tiền cho ông cũng phải cân nhắc.

Dẫu biết công sinh thành dưỡng dục lớn như trời bể, nhưng không phải ông bố bà mẹ nào cũng là tấm gương sáng để con cái noi theo. Không ít người sinh con ra, nuôi đến lớn rồi bắt đầu làm khổ con bằng cách họ lao theo ăn chơi, tụ tập nhậu nhẹt đỏ đen, nợ nần tứ tung.

Con cái hiếu thảo cũng cắn răng trả nợ, nhưng giống như dã tràng xe cát biển Đông, nợ chưa trả hết thì bố mẹ đã kịp vay khoản khác. Cứ như vậy, con cái bất mãn nhưng không thể bỏ được bố mẹ, bố mẹ biết vậy nên cứ vô tư ăn chơi.

Bố mẹ có sai cũng là bậc sinh thành, con cái có uất ức cũng không được cãi lại. Vâng, chính vì cái quan niệm ấy nên nhiều người con sống trong cảnh khổ do bố mẹ bày ra mà chẳng có cách nào thoát được. Như trường hợp của nam thanh niên sau đây đã tâm sự trên hội nhóm có đông thành viên về hoàn cảnh gia đình mình.

Anh cho biết mình năm nay 25 tuổi, những cuộc gọi từ bố chưa bao giờ quan tâm anh có ổn không mà thay vào đó là “Con còn tiền không?”. Bố mẹ anh ly dị vì mẹ không thể chịu nổi cảnh ăn chơi trác táng của bố. Bố thì mãi chẳng dứt được máu đỏ đen ăn chơi, càng cho tiền ông càng lún sâu.

Tâm sự người thanh niên còng lưng trả nợ cho bố.

“Cuộc gọi nào từ bố…khiến bạn đau lòng.

Còn mình thì ngày hôm nay đây, đang ngồi trên công ty thì bố gọi, à ko, bố nháy máy để mình gọi lại chứ…

– Alo bố gọi con à?

– Con còn tiền không, cho bố 2 triệu.

– Bố lấy 2 triệu làm gì thế?

– Để ăn uống, sinh hoạt, đóng tiền điện nước thôi.

– Có thật bố ăn uống, sinh hoạt, đóng tiền điện nước không?

– Mày có thì cho bố, không thì thôi, hỏi làm gì nhiều thế? Bố nói như vậy mày tin thì tin không tin thì thôi, không cho cũng được.

– Thì con hỏi xem có đúng không thôi, chứ thật ra con cũng chẳng có tiền.

– Làm gì mà khó khăn thế?

– Con ở đây bao nhiêu chi phí trang trải, còn phải trả nợ cho bố nữa, còn đồng nào đâu. Con lo cho con còn chẳng xong…

Xong bố chẳng nói gì, dập máy… Đấy, niềm tin với bố cũng chẳng còn nữa, mỗi lần xin tiền hay vay tiền mình, mình đều phải hỏi. Và rất nhiều lần rồi, mình bị bố lừa để đi chơi đỏ đen.

Nhà mình trước ở huyện, gia đình mình 4 người, bố mẹ chị gái và mình. Sau nhiều năm cố gắng thì cũng mua được mảnh đất 121m2, xây nhà lên 70m2… Nhưng các bạn biết không, trong vòng 4 năm mình đi học đại học, vì đỏ đen, lô đề mà nhà mình tan cửa nát nhà theo đúng nghĩa đen. Bố chơi đến nỗi phải bán cả nhà đi sau đó bố mẹ ở thuê, vừa đi làm, vừa kiếm tiền trả nợ.

Mình cũng vậy, vừa ra trường đã có 1 khoản nợ trên đầu nhưng chứng nào tật nấy. Mặc kệ nhà đã bán, mặc kệ phải đi ở thuê, phải trả nợ, mặc kệ lời mẹ, lời chị, lời mình góp ý thì bố đi làm ra tiền không những không trả nợ mà còn chơi tiếp, giống câu nói người ta hay nói “Còn thở là còn gỡ”. Nhà mình hết cách và không muốn mẹ phải chịu cái phận suốt kiếp đi trả nợ nên mẹ đã ly dị bố. Mình và chị đều đồng ý điều này để cho con nợ biết bố mình chỉ còn 1 mình nên nếu cho vay chơi thì sẽ không có cách nào trả.

Mẹ mình thì ở nhà chị luôn, may mà anh rể cũng giỏi, cũng tự mua nhà đc nên mẹ lên ở với chị và anh rể, vừa bế cháu, vừa lo cơm nước đỡ đần anh chị tập trung vào công việc.

Còn mình thì cứ đi làm, kiếm tiền, trả nợ cho bố 1 phần, 1 phần để tiết kiệm vì mình đúng là 2 bàn tay trắng, không có gì ngoài khoản tiết kiệm ấy. Thú thật, 2 triệu không phải mình không có, nhưng mình không muốn cho vì lần nào bố cũng lừa mình, mình chẳng thể tin được nữa.

Rồi tự dưng mình lại lo cho tương lai mình, liệu sau này có cô gái nào yêu thương mình, 1 người 2 bàn tay trắng, trên đầu là 1 khoản nợ, trước mặt là người bố vẫn hằng ngày ham mê đỏ đen không? Chắc cũng chẳng có ai tự dưng muốn vác nợ vào thân làm gì… Mình cựu sinh viên của trường, năm nay 25 tuổi, buồn nên xin phép tâm sự 1 chút…

4 năm đại học hay đến tận bây giờ, chưa bao giờ bố gọi hỏi mình dạo này thế nào, học tập ra sao, cuộc sống có ổn không,… Chỉ khi nào cần tiền, bố mới gọi hỏi “Con còn tiền không?”

Ảnh minh họa

Bố có 2 người con hiếu thảo, biết chăm lo cho gia đình nhưng ông không nhận ra sự may mắn này. Ông lao theo đỏ đen ăn chơi, báo hại vợ con hết lần này đến lần khác khốn đốn. Ở thời điểm này, gia đình tan nát, nhà không còn, nợ nần chồng chất nhưng ông vẫn không màng tới. Thử hỏi, bao nhiêu tiền cho ông là đủ?

– Hiểu cho tâm sự này! Cố lên anh bạn nặng tâm tư. Mọi thứ đều có lý do cả mà. Tương lai sẽ không bạc đãi bạn đâu.

– Dính vào đỏ đen thì bao nhiêu cho đủ… chơi lớn 1 lần có khi của cải tích cóp bao đời cũng cuốn gói ra đi trong tích tắc. Chỉ khổ vợ con thôi.

– Cố gắng lên anh, đừng đi vào vết xe đổ của bố mình là được, em thấy hành động của anh đúng. Tuy bố anh có rất nhiều tật xấu nhưng phận làm con vẫn phải làm tròn chữ hiếu phải không anh. Thay vì khoe bố lên đây như bao người khác em chọn câu ” mỗi nhà mỗi cảnh”. Chúc anh một cuộc sống an nhiên.

Bình luận đồng cảm của người dùng mạng.

Câu chuyện của chàng trai trên đây nhận được rất nhiều sự đồng cảm từ người dùng mạng. Có không ít trường hợp cũng giống như chàng trai trên, bố mẹ ly hôn, nợ nần, đỏ đen đổ hết lên đầu con cái. Lớn lên từ gia đình không hạnh phúc, những người con từ sớm đã nhận ra được trách nhiệm của mình. Dù ra đời từ rất sớm, cố gắng làm việc để trả nợ thì mãi vẫn không đâu vào đâu. Một người làm một người phá thì làm sao cho đặng?

Mỗi người một số phận, có người sinh ra đã ở vạch đích, nhà không có gì ngoài điều kiện. Nhưng có rất nhiều người phải lam lũ từ nhỏ, nhà nghèo thôi chưa đủ, bố mẹ còn ăn chơi, bỏ mặc con cái lăn lóc như hòn đá, bụi cỏ.

Thế nhưng những người như vậy thường rất có chí hướng, biết cố gắng và biết lo cho cha mẹ. Dù cha mẹ có ăn chơi đến đâu, họ vẫn không nỡ bỏ, vẫn làm việc kiếm tiền về trang trải. Họ mang trong mình sự mặc cảm lớn nhưng không bao giờ nói ra. Họ cũng biết phận mình không bằng ai khác nên đôi khi tự khoanh mình trong lớp vỏ bọc. Nếu có bị cuộc đời cười chê, họ vẫn chấp nhận.

Anh chàng trên cũng giống như rất nhiều người con sinh ra trong gia đình khó khăn, anh băn khoăn không biết mai này có ai mở lòng lấy một người tay trắng và trên lưng gánh đống nợ nần như anh hay không.

Nhưng lời khuyên cho anh là hãy cứ tin cuộc đời này công bằng lắm, người đàng hoàng chắc chắn sẽ gặp được điều tốt lành. Anh sẽ tìm được một nửa phù hợp, biết thương và trân trọng anh. Con gái cuối cùng chỉ muốn kết hôn với người tử tế, dù hoàn cảnh có khó khăn nhưng anh có chí hướng, lương thiện là được mà.

Leave a Reply

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *